Chương 1: Lấy cái gì để bù đắp?

"Hôm nay anh đừng đi có được không? Chỉ hôm nay thôi..."

Đào Noãn Hi nhìn người đàn ông gấp gáp đã sắp ra khỏi cửa chính, cô chạy tới ngăn trước cửa chính, dang hai tay ngăn Tần Minh Thuỵ, mắt sớm đã nổi lên một tầng hơi nước, nghẹn ngào nói ra:

"Hôm nay là kỉ niệm ngày cưới của chúng ta, mấy năm trước chỉ có một mình em, năm nay đừng để em một mình được không..."

"Đào Noãn Hi, cô không phân biệt được ngày kỉ niệm với mạng người cái nào quan trọng hơn sao? Tránh ra." Tần Minh Thuỵ bình thường mặt mày lạnh nhạt bây giờ hai chữ "tức giận" như khắc lên mặt rất rõ ràng, chứng tỏ người đó đối với anh vô cùng quan trọng.

"Nếu chỉ là bạn bè bình thường vậy chẳng lẽ cô ấy không có người bạn nào khác hay sao, lúc nào cũng chỉ bám lấy anh vậy?" Đào Noãn Hi nhớ rõ, từ khi người kia xuất hiện vào tháng trước liền bám chặt Tần Minh Thuỵ không buông. Chỉ là chồng cô đều luôn duy trì vẻ mặt không nóng không lạnh với người kia, cô liền an tâm phần nào. Nhưng hiện tại, anh vừa nghe tin người kia bị tai nạn, cô nhận ra nét mặt anh biến hoá rõ ràng, là lo lắng cùng quan tâm.

Nếu là vậy, chẳng lẽ anh ấy từ trước đến giờ đều làm bộ không để ý nhưng trong lòng là tràn đầy quan tâm sao?

"Cô ấy cần tôi."

Từng tiếng vỡ nát vang lên liên tục trong lòng Đào Noãn Hi, cô run run nắm lấy cánh tay Tần Minh Thuỵ, cánh môi hé mở:

"Còn em? Em cũng cần anh, vì cái gì lại không thể ở bên em?"

"Sau này tôi sẽ bù đắp."

Nói rồi Tần Minh Thuỵ gạt tay cô ra, không chút lưu tình rời đi. Căn nhà khi nãy còn mang chút ấm cúng bây giờ liền trở nên lạnh lẽo hiu quạnh.

Bù đắp? Đào Noãn Hi nhìn một bàn thức ăn đã dần nguội lạnh lại điên cuồng cười lớn, nhưng nước mắt vẫn cứ thế không ngừng trào ra, Tần Minh Thuỵ, anh lấy cái gì để bù đắp? Tình cảm mười mấy năm của tôi anh lấy gì để bù vào? Anh như vậy, chúng ta còn có sau này sao...

Tối hôm đó, Tần Minh Thuỵ không về nhà.



Về sau, anh mới nhận ra, có lẽ đó là bữa cơm kỉ niệm ngày cưới cuối cùng rồi.

***

Đào Noãn Hi nhìn mình trong gương, đôi mắt đã sưng lên, dưới mắt còn có quầng thâm, cô không khóc trước mặt Tần Minh Thuỵ, chỉ khi anh rời đi cô mới có thể nức nở gào khóc. Cô không muốn bản thân thảm bại trước mặt ai, đặc biệt là anh. Cô đã vì một cuộc hôn nhân này mà cố gắng nhiều năm như thế, không thể để nó bị đạp đổ bởi một người lai lịch không rõ từ đâu xuất hiện kia. Đào Noãn Hi trang điểm đậm hơn mọi ngày, để cho mình ở trạng thái tự nhiên như thường ngày rồi lấy túi xách đến toà soạn.

Vừa ra khỏi cửa liền thấy bạn tốt của Tần Minh Thuỵ vừa vặn đứng trước cổng nhà mình còn đang loay hoay mở khoá cổng. Cao Lập Văn vừa mắt Đào Noãn Hi trong lòng lúng túng, sao cô ấy lại đi làm trễ thế chứ.

"Cao Lập Văn, anh đến đây làm gì? A Thuỵ không có ở nhà."Cô thậm chí còn chẳng biết anh đang ở nơi nào rồi, tâm lại dâng lên một cỗ chua chát.

"Thật ra...A Thuỵ là nhờ tôi tới lấy hồ sơ và quần áo giúp." Thâm tâm Cao Lập Văn không ngừng gào thét mắng chửi Tần Minh Thuỵ, để hắn ở trong tình thế khó xử như bây giờ, tên đáng ghét đó thì hay rồi, để vợ mình ở nhà liền chạy tới chăm sóc cho người đàn bà kia.

"Vì sao? Anh ấy muốn đi công tác à?" Nếu đi công tác sao không tự về nhà thu dọn đồ đạc lại để người khác tới làm, là biểu hiện hôm qua của cô làm anh cảm thấy chán ghét sao?

"Aiz, anh ấy chuyển đến bệnh viện ở một thời gian thuận tiện chăm sóc cho một người bạn thôi."

Nếu cô ấy còn hỏi thêm, tình thế sẽ càng khó xử hơn. Cao Lập Văn mày điên rồi mới đồng ý giúp Tần Minh Thuỵ xử lý cái chuyện rắc rối này.

"Là bạn nữ?" Đào Noãn Hi nhếch môi, lòng đầy thương tâm, chồng cô...bỏ rơi cô trong ngày kỉ niệm ngày cưới để đến với cô ta, hiện tại liền muốn dọn ở khỏi nhà đến bệnh viện chăm sóc. Cô gái đó đúng là không đơn giản chỉ là bạn thôi.

"À... Ừ." Cao Lập Văn nghĩ Đào Noãn Hi đã biết rồi, miễn cưỡng ừ một tiếng.

"Có thể đưa tôi tới bệnh viện đó được không?"